Powered By Blogger

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Hãy gọi "Trung Quốc" là "China"

Ý kiến bạn đọc: Hãy gọi "Trung Quốc" là "China"

Ngô Đồng Toản

Đôi lời thưa cùng bạn đọc:

Chủ Blog mới nhận được thư của bác Ngô Đồng Toàn gửi đến; theo địa chỉ gửi đi, bác Ngô Đồng Toàn còn gửi đến các địa chỉ của các vị có tên tuổi gồm: GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà giáo Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Trung, Hồ Uy Liêm (VUSTA), GS Hoàng Tụy, bà Phạm Chi Lan, GS Tương Lai, GS Chu Hảo, GS Đặng Hùng Võ…

Thiết nghĩ, việc gọi Trung Quốc là China là hoàn toàn cần thiết, theo như nội dung của bài viết.

Ngoài ra, chủ Blog tôi nhận thấy rằng, bản thân người Tàu họ cũng gọi tên đất nước của họ là China, thì tại sao Việt Nam ta lại không gọi như thế, bằng chứng là:

Hàng hóa do Tàu sản xuất, họ ghi trong bao bì là:     Made in China.

Trong khi hàng hóa China tràn ngập Việt Nam, thì đây cũng là cơ hội ta gọi luôn tên nước này thành China.

Tôi biết rằng, việc thay đổi một thói quen là rất khó, nhưng ngay từ bây giờ ta phải làm vì lòng tự tôn dân tộc và tạo thói quen cho thế hệ mai sau.

Các báo chính thống hãy làm theo vì lòng tự trọng của dân tộc ta; mặc dù hiện nay trong hàng ngũ lãnh đạo nước ta như đang mắc phải bệnh… “sợ” Tàu (?!).

Giả sử Bộ Ngoại giao China có hỏi là tại sao lại thay đổi đột ngột, thì có cách trả lời là: Quốc tế hóa cho nó… oai! (he he).

Từ nay trở đi, nếu có các bài viết về China thì tôi tình nguyện viết là… CHINA.

Sau đây là một vài hình ảnh đã “quốc tế hóa” về danh từ CHINA và bài gửi của tác giả Ngô Đồng Toàn.

Rất mong bạn đọc có ý kiến ủng hộ.

 Kinh quá!

China tham vọng là "trung tâm thiên hạ" và ý đồ thâu tóm đại dương theo "hai chuỗi đảo" màu đỏ

Nhóm chúng tôi dịch cuốn sách DEATH BY CHINA – Chết dưới ta China. Chúng tôi đã thống nhất dùng từ “China” trong suốt cuốn sách, thay cho từ “Trung Quốc”, để góp phần làm thay đổi một thói quen đã ngàn năm.

Anh Nguyễn Đình Huỳnh viết:

Thư số 1: Trước đây, khi dịch một số bài có liên quan đến Trung quốc, tôi thắc mắc, tại sao chúng ta lại gọi nước nầy là "Trung quốc" khi tất cả mọi người trên thế giới gọi nó là "China"?

Và tôi có viết một bài, chưa hoàn chỉnh, về chuyện nầy. Một số ý chính:

1. Khi mình gọi ai là "bố" có nghĩa mình tự xem mình là "con", gọi nó là "anh" thì tự xếp mình xuống hàng "em út".

Gọi nó là "Trung quốc" thì có phải mình đang tự xếp mình là nhược tiểu, là "Man, Di, Nhung, Địch".

2. Chuyện nó tự xưng là "Trung quốc" là ngạo, nhưng mình lại chấp nhận gọi như thế, đồng nghĩa với việc tự xếp mình là "Man" mới đau chứ.

Tên nước chúng ta, trong tiếng Hán đươc xem như thế nào anh chị biết không?

3. Cả thế giới có ai gọi nó như thế đâu? Ai cũng gọi nó là "China", thằng làm đồ sứ, chứ ai chịu xem nó là Con Trời đâu, chỉ có dân mình.

4. Người Nhật gọi Trung quốc là gì? Trong tên người Nhật gọi nước nầy hàm ý khinh bỉ (?!).

- Người Hàn quốc gọi nước Nhật là gì?

5. Liệu chúng ta có nên tiếp tục gọi nó là "Trung quốc" hay không?

Hay nên thay đổi, gọi nó đúng như tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới đều gọi "China"?

Chúng ta vẫn có gọi tên các nước theo tiếng Anh đó thôi: Singapore, Indonesia, Myanmar, Thailand,
...

6. Liệu có thay đổi được?

- Đây là thói quen hình thành từ thời Bắc thuộc, đã hơn nghìn năm.

- Nhưng cần thay đổi phải thay đổi.

- Đừng để 1000 năm sau con cháu chúng ta phải tiếp tục cách gọi nầy. Đừng để con cháu chúng ta phải chịu đau khổ làm "em út", nhược tiểu. Phải để chúng ngang hàng, ngẩng cao đầu tự hào trước các dân tộc khác, kể cả dân tộc phương Bắc.

7. Làm thế nào để thay đổi?

- Bắt đầu từ mạng

- Từ giới trẻ

-....

- Chính thức thay đổi trong giáo khoa vỡ lòng  và mọi nơi, mọi chỗ.

Thư số 2: Theo mình, nếu ý tưởng nầy được chuẩn bị thật kỹ, có một bài phân tích thật chí lý và... được ra mắt một cách trang trọng, đàng hoàng tác động sẽ tốt hơn nhiều và mới hy vọng "khả thi" khi được mọi người, mọi giới tán đồng.

Nếu không chuẩn bị kỹ, thì mọi người chỉ xem là một dạng phản kháng nhất thời, làm được thì tốt, không thì thôi,
dễ bị chìm nghỉm như nhiều ý kiến khác.

Chính vì thấy anh Hải Khôi "nội công thâm hậu" nên mới nhờ anh triển khai. Ý của ai không quan trọng,
quan trọng là con cháu ta không bao giờ phải gọi hai chữ "Trung quốc" nữa.

Nếu bắt đầu thay đối ngay từ thế hệ chúng ta thì quá may mắn, Nhưng chúng ta phải thấy được lực cản còn nhiều.

Nếu mọi người tán thành, thì nên xem đây là một project để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm khi đưa ra sẽ có tác động lớn, và có cơ hội thành công.

Mình đề nghị mọi người quan tâm tham gia viết bài, góp ý để
có một bài viết, nhiều bài viết hay, được xuất bản công khai, được in báo giấy, báo điện tử, được những diễn đàn của thanh niên, trí thức thảo luận.

Một số ý đề nghị như sau (chắc chắn sẽ có nhiều người có ý hay hơn):

1. Phân tích sự ngạo mạn, tư tưởng xem mình là trung tâm thiên hạ, xem người khác là "man, di, nhung, địch"

2. Phân tích sự hèn yếu của mình khi chấp nhận một sự kiêu ngạo như thế.
Người ta cao vì mình cúi xuống. Gọi nó là" Trung quốc", thì mình là gì "....quốc"?

3. Đặt vấn đề:
- Cả thế giới gọi Trung quốc là China, thì ta cứ gọi như thế
- Ta cũng đang gọi tên các nước theo kiểu nầy đó thôi : Xing-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-do-ne-xi-a,...
- Ngôn ngữ nói và viết của chúng ta thời gian qua cũng thay đổi theo chiều hướng đó.
Những tên gọi như Luân-đôn, Ba-lê, Hoa-Thịnh- đốn, ..dần dần biến mất trên sách báo, giáo trình, và được thay bằng Lon-don,  Pa-ri, Oa-sing-tơn,..
- Chuyện ta gọi China là Chi-na là bình thường.

4. Nguyễn Lương Hải Khôi bài viết rất hay và nhiều ý tưởng độc đáo, phản biện
Nếu Khôi cho rằng cách nhìn tạo ra số phận,
thì tôi tin rằng cách gọi nước khác cũng tạo nên số phận của nước mình.

Nhiều khi ta cứ nghe nói ông cha ta dã khôn ngoan thế nầy thế nọ,..nhưng chúng ta chũng nên xem cha ông của người Nhật và người Hàn đã ứng xử như thế nào? Có bao giờ chúng ta thấy cần phải...xem lại không?

5. Dù gì đi nữa, việc chúng ta gọi China là Trung quốc là không hợp lý, khác với các nước khác, các dân tộc khác.


Và khi gọi như thế chúng ta đã hèn đi, thấp xuống. Liệu đó là điều "khôn ngoan" của chúng ta?
Liệu chúng ta muốn mãi mãi con cháu chắt chúng ta 10 năm, 100 năm, 1000 năm sau tiếp tục chịu nỗi dau nầy?

Trân trọng.
---------------------------------------------------

TS. Nguyễn Đức Mậu đang làm việc ở Viện văn học, là Biên tập của http://vanhoanghean.com.vn/ , đồng tình như sau:

Có được những đề xuất mới giúp thay đổi, có những ý kiến  mới hội tụ được nhiều quan tâm thì vô cùng thú vị
Trung cộng góp phần làm khởi động tinh thần Việt, có thay đổi được hay không là ở thế hệ Việt Nam mới
Có được sự quan tâm chung, hợp tác người Việt trên toàn thế giới thì hay biết bao
Tự cường về tinh thần là bước đầu cho một tự cường khác

Lí do thay đổi, bắt đầu từ cuốn sách này, hay bản dịch này:
1.Các cụ nhà ta, hồi đầu thế kỉ XX đã từng gọi TQ là Chi na:
Chi Na chung một họ hàng
Xiêm La, Nhật Bản cùng làng Á Đông
2. Để thống nhất quốc tế
3....
4....
Có thể in luôn trên Văn hóa Nghệ An để nhận được góp ý của bạn đọc, chắc bạn đọc hoan nghênh, rất hoan nghênh, ít nhất là tinh thần của sáng kiến này.

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét